PDA

View Full Version : Bạn bè ơi !


VanHa
05-05-09, 02:34
Ngoc...lên ngay . Thu mất rồi
Tiếng Nga thảng thốt, rồi nghẹn lại .
10h kém 5 phút . Kịp chuyến tàu trưa lên Hà Nội. Chỉ đến khi ngồi trên tàu tôi mới chợt nhớ buổi chiều chưa nhờ người đón con .Thôi đầu giờ chiều điện về . Phải đi đã. Thu ơi sao lại ra nông nỗi này.
Phòng chúng tôi ở kí tức xá có 12 đứa con gái . Thu" chíp" nhỏ xinh như búp bê . Mỗi khi học bài mệt mỏi tôi lại thẽ thọt:" Thu ơi lambađa". Thu chúm chím" ngại lắm" nhưng rồi bao giờ nó cũng nhảy. Người nó mềm như con rắn . Tất cả bọn chúng tôi đều dán mắt vào nó .
Năm thứ hai, nó gặp anh Hùng . Đâu như ra bưu điện Cầu Giấy lĩnh tiền bố mẹ gửi lện Ngày nó dẫn anh về ra mắt, cả phòng chúng tôi cười ngất . Đúng là cột điện và máy nước. Hùng cao gầy. Bất chấp sự bàn tán của chúng tôi, nó bảo: Bố tớ nói khô chân gân mặt là người có chí". Nga cao hứng" Bố tao vừa biết làm thơ, vẽ tranh, tính hài hước. Mẹ tao khó tính thế nhưng bố tao vẫn làm cho cười được. Bố tao còn làm hiệu trưởng .Tao yêu thơ từ bé, tuy là dân chuyên toán nhưng tao chỉ thích học văn .Sau này tao sẽ yêu và lấy một anh chàng biết làm thơ .
Thu Thảo ngâm nga:
Kiếp sau xin chớ làm thi sĩ
Nghèo lắm con ơi khổ lắm con
Ha ha ...tao sẽ lấy đứa nào làm em tao . Nó cầm lược chải đầu . Môt. hại ba , bốn ...chúng tôi đồng thanh đếm . Đúng 43 nhát mới xong mái đầu " sau cơn bão" của nó . Ngày đầu tiên lên truờng nó để tóc thề, ngẫm nghĩ thế nào nó tự sáng chế ra một kiểu tóc tỉa, đuôi tóc chỉ còn lơ thơ . Khi ra đường, bộ tóc của nó tung lên, xác xơ . Chúng tôi gọi là đầu sau cơn bão. Nó không lấy thế làm buồn mà rất thích chí với sự sáng tạo của mình
Lan thẫn thờ nhìn vào bông hoa liễu héo rũ trứơc mặt . Thắng của nó đi thực tập mấy hôm nay rồi. Nó và Thắng đựoc bầu là đôi yêu nhau nhất. Thắng có thể ngồi hàng giờ nhìn nó mà không nói năng gì. Mỗi lần anh đến mang đến cho nó một loài hoa. Hoa mua tim tím, hoa hồng thắm đỏ, bằng lăng tím ngắt. Hôm anh mang bông liễu đến, cả phòng chúng tôi ồ lên thích thú. Đôi mắt Lan lấp lánh, nó hạnh phúc ngập tràn .
Năm thứ tư đã đến. Chúng tôi đứa nào cùng già đi. Đi thực tập, tôi và Hằng cùng nhóm. Thời gian thực tập căng thẳng .Tối về lại bài vở. Từng đôi cứ đi về nhưng tôi không để ý nhiều đến các bạn . Một hôm, Nga thì thào:" Ngọc ơi, không biết cái Lan yêu anh Thắng vì cái gì chứ tao thấy anh ấy đần thối ra, đến cả buổi chẳng nói năng câu gì, chỉ ngồi cười mày ạ . Ruồi bâu trên mép ông ấy cũng không thèm đuổi". Mày quá đáng . Tôi không nhịn được cười:" Anh ấy đẹp trai đấy chứ. Và quan trọng là anh ấy yêu nó, nó cũng yêu anh ấy". "Nhưng tao thắc mắc là làm sao nó lại yêu đựơc ông ấy" ."Ừ! tình yêu khó lý giải mà"
Lan về, mắt lấp lánh . Nga hỏi: có gì vui thế ? Anh ấy bảo quê tao có nhiều sen trắng . Anh ấy sẽ đào ao hình con cá và thả sen trắng quê tao lên đồi Vĩnh Phúc nhà anh ấy . Ha ha ha...cả phòng cười ré lên
Tháng sáu : bằng lăng tím cả góc sân kí túc . Phải lên giảng đường ôn bài . Còn mấy môn thi cuối cùng.
Mưa, mưa vần vũ . Chen lấn mãi mới lên đựơc giảng đường thì mua như trút nước, lại ngồi thẫn thờ ngắm mưa . Bằng lăng tím óng ánh. Tôi chỉ thích ngắm bắng lăng trong mưa . Điện tắt .
- Ngọc ơi, mày ở đâu ? Tiếng Nga . Chết rồi, nó lội mưa đi đón mình . " Mưa gió thế này mày lên giảng đừơng làm gì . Này, mày về xem chị Hường thế nào . Mấy hôm nay tao thấy bà ấy ngồi lì trong phòng .Ông Thanh viết thư nói gì đó, chị ấy khóc suốt
Kí túc bừng sáng . Chị Hường ngồi viết thư, chị khều sang tôi
- Ngọc ơi, em xem chị định gửi cho anh ấy gừng cay và muối mặn được không em ?
- Ôi, chị của em, người ta đã không yêu nữa thì thôi chị ạ - Suýt nữa tôi buột miệng . Nhưng...tôi hiểu: anh ấy là mối tình đầu của chị
- Chị hãy làm tất cả những gì chị muốn . Nếu tình cảm không nối lại được chị cũng không phải ân hận, tiếc nuối điều gì chị à
Gần đến ngày ra trường, đứa nào cũng rất tâm trạng. Công ăn việc làm, tình yêu đeo đẳng. Chúng nó có nhiều điều để lưu luyến với Hà Nội. Đúng vào lúc đứa nào cũng rạc người đi vì lo nghĩ, Nga thì thào" Ngọc ơi, tao vùa nhận được một bài thơ". Của ai thể ? Anh ấy đấy. Anh ấy là người đàn ông lý tưởng của tao. Sinh nhật bạn tao, tao gặp anh ấy. Hôm sau anh ấy lên phòng mình đọc thơ cho tao nghe, hôm ấy mày về quê không biết . Mắt nó mơ màng ." Giống bố mày chứ" "Tất nhiên rồi".
- Dào ôi, sắp ra trường rồi. Vướng bận yêu đương mệt lắm . Mày không nhìn bà Hường, cái Lan ấy à . Khóc sướt mướt, mắt đỏ hoe mấy hôm nay rồi.
- " Bờm" vừa thôi! Không yêu thì phí đời . Nga nói
Tôi cười trừ. Có thể là như thế .
Cuối cùng cũng bảo vệ xong . 314 ơi, chỉ còn ngày mai nữa tao sẽ rời xa mày . Hết thời sinh viên. Hôm nay cả phòng liên hoan. Ngày mai, tôi là người về quê đầu tiên. Chị Hường tuyên bố: tao ra nghị quyết cuối cùng "Mười năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 314. Tất cả ghi địa chỉ của nhau, gần ngày ấy sẽ liên lạc . Xem lúc ấy, đứa nào trẻ nhất, giàu có nhất, chồng đứa nào đẹp trai, thành đạt và con cái đứa nào giỏi giang nhất
- Các bà đều nhìn thấy hình dáng của đức lang quân tương lai. Chỉ có tôi là chưa thấy thôi, tha hồ mà tò mò nhé!
- Tao đảm bảo con Ngọc sẽ lấy phải một thằng cực kì dở hơi. Chị Hường hét toáng lên
- Tất cả hồi sau sẽ rõ. Tôi rất tự tin.
Lưu bút đứa nào cũng ghi: 15. 6. 2008. Hội ngộ tại 314
Chúng tôi ra trường lần lượt đứa nào cũngkịp lấy chồng sinh con. Nhanh nhất là Thu. Nó mới xây nhà xong và vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ . Nó tự hào: Anh Hùng nhà tao là người có chí . Sắp mười năm rồi đấy, mày có nhớ không ? Nhớ chứ, nhưng ngoài con, tao đâu có gì để khoe chúng mày. Ừ! hóa ra lời của bà Hường lại đúng . Hay gần đến 15. 6 còn 5, 6 tháng mày kiếm lấy anh nào . Mà ba năm rồi mày định tu hay sao mà lúc nào cũng ậm ừ thế ? Nó gắt lên trong điện thoại. " Nhưng tao thương bé Giang". Thương ai mà chẳng thương, nhưng còn hạnh phúc của mình nũa chứ . Tuổi trẻ trôi đi nhanh lắm. Thôi tao không muốn nói nhiều, chắc mày hiểu . Nó cúp máy . Mới đó vậy mà Thu ...ơi ! Cổ tôi nghẹn đắng
Tuần trước, 4h sáng vụ chấy lớn xảy ra ở nhà nó, chồng Thu mất ngay. Còn hai mẹ con nó nhập viện.
Tàu đã đến ga Long Biên, tôi vội vàng xuống sân ga
- Ngọc ơi, tao đây. Nga vẫy . Nó ra đón tôi
- Tình hình thế nào rồi, công an đã tìm ra thủ phạm chưa?
- Tao không biết, đang cuống hết cả lên. Mẹ Thu ngất lên ngất xuống, tang thương lắm. Đang giàu có hạnh phúc mà sao ai oán thế Thu ơi. Nga bật khóc. Tôi cũng khóc theo "Mà chồng chết, con chết thì nó cũng sống làm gì. Thôi thế là cả nhà nó lại đựơc ở bên nhau, nó cũng đỡ buồn"
Đám tang Thu chỉ có tôi, mấy đứa ở Hà Nôi. Hằng đâu?
Hằng ra trường lấy ông chồng quê Quảng Ninh. Bữa trước gặp, nó bảo: Con tao đi học trường quốc tế . Lương tao ba cọc, ba đồng tao đi làm cho vui thôi.
Chồng nó giàu lắm nhưng đi suốt ngày. Không hiểu có chuyện gì và gọi nó mấy lần mà không thấy nhấc máy
Khói nhang. Thu ơi, không ngờ chỉ còn 5 tháng nữa đến 15. 6 thì mày không còn nữa.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì Lan đến. Nó thở gấp: con ốm, bây gìơ mới lên được.
- Vợ chồng nó sống thế nào? Tôi hỏi khẽ
Ôi dào, hồi nó mới cưới, tao lên nhà chơi, thấy có cái ao thật nhưng mà chưa có nước . Thử hỏi sen trắng nào mọc được. Yêu vợ nhưng anh Thắng hiền quá, hiền đến mức không chịu được. Thế thì tốt chứ sao . Ừ, nhưng giá như anh ấy nhanh nhẹn hơn một chút thì nó đỡ vất vả. Nhưng xét cho cùng, hiền lành như thế còn hơn chứ như tao rõ là lấy chồng có tâm hồn, có tài nhưng đến cái bóng của chồng tao cũng không có. Lấy hắn tao hạnh phúc đựơc đúng một năm, đến năm thứ hai hắn đi với gái . Nhiều lúc thương mày nhưng rồi nghĩ đến chuyện đời lại muốn khuyên mày đừng lấy chồng nữa: 60 năm cuôc đời toàn khóc với mếu, còn lại lao vào làm hùng hục như trâu. Tao hận hắn nhưng không có can đảm bỏ hắn. Bởi vì hắn rất yêu con và con Hạ cũng cực kì yêu bố nó .
Tôi nắm lấy tay Nga. Cuộc đời chúng tôi những đứa con gái từng có thời mộng mơ sao buồn quá chừng. Hơn ba mươi tuổi đầu, đau đớn, uất hận khiến Nga của tôi trở nên bi quan chán chường như vậy ư?

***
15.6. Vân học trò của tôi gọi về" Cô ơi 314 của cô không có ai về . Em ở phòng suốt từ sáng đến giờ mà không thấy ai đến. Cô ngủ ngon nhé, đừng buồn cô ạ.
Nghe tôi kể về 314 của tôi, Vân bảo: khi nào vào đại học em sẽ ở kí túc xá và xin ở 314 của cô. Cô ơi, 10 năm rồi nhỉ ? Khi nào các cô gặp nhau chắc là vui lắm.
12 đứa chúng tôi giờ đây đứa nào thực sự hạnh phúc?
Có lúc tôi đã từng cho rằng mình là người bất hạnh nhất. Cứ hi vong... biết đâu. Trong tôi có một tiếng nói mơ hồ. Một hi vọng mong manh. Trong" Cố Hương" của Lỗ Tấn, Nhuận Thổ người đàn ông đông con và đói nghèo ấy vẫn cứ thờ tượng gỗ để hi vọng một sự đổi thay cơ mà.
Tôi quay sang con gái bé nhỏ. Trong lúc ngủ say nó vẫn quờ tay sáng tìm hơi ấm của me. Tôi đã có con gái bé nhỏ và con chính là niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời tôi.