View Full Version : Sống một mình có thú vị không?
Nhân tiện đọc được 1 dòng về cuộc sống sau ly hôn, ai đó đã nói sống 1 mình thật thú vị, chúng ta chắc hẳn đều có quãng thời gian như thế, nhiều ít không quan trọng, quan trọng là ta có cảm thấy thú vị không?
Riêng mình thì khá lâu rồi, nhiều lúc cũng mơ về một mái ấm, nhưng phần lớn là cảm thấy rất thoải mái, còn bạn, bạn thấy thế nào?
Nhìn kết quả bình chọn kia có thể khẳng định "Cuộc sống ly hôn không hề tệ" :69:
thoanguyen
20-12-08, 00:50
Em chưa cụt cánh, sắp cụt, nhưng cũng thấy thoải mái,
Đối với Invisible: Cuộc sống ly hôn bước ban đầu là một chuỗi gian nan, vất vả, khó khăn về cả vật chất và tinh thần. Khi đã thích nghi với môi trường đó, mình có thể tự xoay sở được để ổn định rồi dần dần tiến bước. Cho dù được vui, được chơi, được làm việc, nhưng kết thúc một ngày, trở về ngôi nhà của mình, có con zai yêu quý, có bố mẹ và cả gia đình, thực sự Invi vẫn luôn cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà ấy và vẫn luôn khát khao một mái ấm gia đình của riêng mình!
đa số các liền anh liền chị chọn trường hợp thứ 2, nghe có vẻ hợp lý hơn là chọn trường hợp thứ nhất .
Nhưng cũng phải có người có lựa chọn thứ 3 một cách quyết liệt chứ
đa số các liền anh liền chị chọn trường hợp thứ 2, nghe có vẻ hợp lý hơn là chọn trường hợp thứ nhất .
Nhưng cũng phải có người có lựa chọn thứ 3 một cách quyết liệt chứ
Bác vote phương án 3 đi a. Em thì em sợ 2 chữ gia đình lắm lắm a.
Thì đã vote số 3 rồi mà liền chị ! :)
thoanguyen
05-01-09, 08:02
Thú vị nhưng cuối cùng là sợ phải một mình, lạnh và trống trải lắm. Em chưa bước ra khỏi tờ giấy kết hôn nhưng sống một mình đã lâu lắm rồi nên thực lòng em sợ ... Chỉ thích và thèm lắm một mái ấm, những bữa cơm tối quây quần đầm ấm và bờ vai tin cậy....
monkey2004
09-01-09, 20:22
Nhân tiện đọc được 1 dòng về cuộc sống sau ly hôn, ai đó đã nói sống 1 mình thật thú vị, chúng ta chắc hẳn đều có quãng thời gian như thế, nhiều ít không quan trọng, quan trọng là ta có cảm thấy thú vị không?
Riêng mình thì khá lâu rồi, nhiều lúc cũng mơ về một mái ấm, nhưng phần lớn là cảm thấy rất thoải mái, còn bạn, bạn thấy thế nào?
Anh ơi em chẳng chọn được cái nào phù hợp cả . Anh cho thêm mục số 4. Tồi tệ nhưng không muốn gì nữa .
Hề !:p
ha_linh180
12-01-09, 10:51
Đối với Invisible: Cuộc sống ly hôn bước ban đầu là một chuỗi gian nan, vất vả, khó khăn về cả vật chất và tinh thần. Khi đã thích nghi với môi trường đó, mình có thể tự xoay sở được để ổn định rồi dần dần tiến bước. Cho dù được vui, được chơi, được làm việc, nhưng kết thúc một ngày, trở về ngôi nhà của mình, có con zai yêu quý, có bố mẹ và cả gia đình, thực sự Invi vẫn luôn cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà ấy và vẫn luôn khát khao một mái ấm gia đình của riêng mình!
Chị ơi! tâm trạng và suy nghĩ của em giống chị, khao khát những điều rất đỗi giản đơn nhưng với những người như mình sao mà khó khăn đến thế! Khao khát nhưng rùi lo sợ "không biết mình có giữ nổi một người đàn ông cho riêng mình hay không?"
nhudadauyeu_t8
12-01-09, 12:03
Em đang sống cùng con trai thấy rất thoải mái nhưng thực sự vẫn luôn mong mình có 1 gia đình hạnh phúc .
Mình đã rất khao khát có một mái ấm. Nhưng đúng là cuộc sống, mọi thứ đều có có một số mệnh.Và mình đã được nếm trải điều đó.
Sống một mình không hề thú vị, cực kì tồi tệ - nhàm chán - buồn bực ... Muốn nấu một bữa cơm cũng không biết nấu làm gi. Nhưng cái số mình nó cô đơn rùi huhu
Tớ sẽ không chịu đựng đươc nếu phải sống 1 mình . Nhất định là phải luôn có ai đó ở bên . Điều tuyệt vời nhất là được làm mẹ . Chăm sóc 1 dứa trẻ cũng tuyệt
Sống một mình cũng vui đấy chứ . Ơ , mà mình từ lúc chia tay đến giờ có phải sống một mình đâu . Còn bố mẹ , con gái nữa chứ . Nhà lúc nào cũng đông vui . Hôm nào buồn ta lại ngủ với mẹ . Với lại công việc ngập đầu , chả lẽ cứ ngồi buồn thì có ai thương mình đây . Thôi , cứ tươi lên đi :))
Ms. Kearns
02-08-09, 10:41
Mình thấy phương án 2 là đúng nhất . Hầu hết thời gian làm việc và dành cho sở thích cá nhân, tớ thấy thoải mái tự do, tự mình làm tự mịnh chịu, tự mình sướng . Nhưng những lúc ốm đau, ngày lễ ngày tết thì thấy trống trải thật . Nếu hội 3C có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau những lúc đó thì phương án 1 là chuẩn nhất đới :))
Cafemotminh
03-09-09, 16:27
Admin ơi,
Tớ thấy trong box này có một bài mới của Ms.Kearns ( ngày 03/09 - 15h02 ) vậy mà vào xem lại không thấy , chỉ có bài của bạn ấy từ 02/08 thui ?
Có gì trục trặc không nhỉ ?
Tks
Anh Cafe ơi mỗi khi có một người bỏ phiếu bầu chọn thì topic được đưa lên trên đầu anh ạ. ;)
Giá như trước khi đi ngủ không phải lọ mọ đi tìm gối ôm thì sống một mình cũng có nhiều cái hay,thú vi....Sống và làm việc theo gương Bác! :-"
bsnguyentanvan
04-09-09, 01:22
bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.mình bầu cho phương án 2:-*:-*:ar!:))
Mình đã ly hôn hơn 10 năm. Lúc đó mình chỉ mới 26 tuổi thôi. Một mình với con chi vừa đầy 2 tuổi thật ko dễ , bây giờ cháu đã 12 rồi...Cũng có thoáng qua một mối tình, nhìn thấy con mình lại ko muốn tiến tới...thời gian trôi đi. Cuộc sống bây giờ bộn bề lo toan, cũng cần lắm bờ vai người đàn ông chia sẽ nhưng khó quá. Giá mà ta giữ được người đàn ông của đời mình thì mình đâu thầm ước được một gia đình đúng nghĩa .
Mình đã ly hôn hơn 10 năm. Lúc đó mình chỉ mới 26 tuổi thôi. Một mình với con chi vừa đầy 2 tuổi thật ko dễ , bây giờ cháu đã 12 rồi...Cũng có thoáng qua một mối tình, nhìn thấy con mình lại ko muốn tiến tới...thời gian trôi đi. Cuộc sống bây giờ bộn bề lo toan, cũng cần lắm bờ vai người đàn ông chia sẽ nhưng khó quá. Giá mà ta giữ được người đàn ông của đời mình thì mình đâu thầm ước được một gia đình đúng nghĩa .
Vui lên đi em!!!
Em đang sống cùng con trai, công việc ổn định, thu nhập khá nhưng nói thật là vẫn cần lắm một bờ vai. Tận đáy lòng vẫn thấy trống trải nhất là khi đêm về nhưng để bắt đầu thì lại không muốn, không đủ can đảm.
Đối với Invisible: Cuộc sống ly hôn bước ban đầu là một chuỗi gian nan, vất vả, khó khăn về cả vật chất và tinh thần. Khi đã thích nghi với môi trường đó, mình có thể tự xoay sở được để ổn định rồi dần dần tiến bước. Cho dù được vui, được chơi, được làm việc, nhưng kết thúc một ngày, trở về ngôi nhà của mình, có con zai yêu quý, có bố mẹ và cả gia đình, thực sự Invi vẫn luôn cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà ấy và vẫn luôn khát khao một mái ấm gia đình của riêng mình!
Đó là tâm lý chung của những người ly hôn mà chị. Dù sao bên cạnh chị cũng còn có con trai và ba mẹ, đừng buồn phiền, hãy vui lên chị nhé
Mình đang sống cùng con gái, chăm sóc con và công việc cuốn đi cũng không có nhiều thời gian trống để buồn nhiều. Cuộc sống hiện tại của mình tạm ổn. Ở thời điểm này mình không muốn gì nữa hết.
Cho đến hiện nay, sau một khoảng thời gian chông chênh, hiện mình đã tạm thời thấy cuộc sống là ổn định, là vui vẻ, là yên bình là những thứ mình cần mà trước đây mình không thể cảm thấy được.
Bằng lòng đi em.... bằng lòng.... tạm bằng lòng những gì mình có thôi vậy
cảm giác của em thì lẫn lộn, tức là bao gồm cả ba phuơng án trên!
em chọn thứ 2 vì nó có nhiều ý nghĩa.
hoadanhdanh
04-10-09, 14:26
Đề nghị bạn duyhua tham gia diễn đàn này với thái độ nghiêm túc! Diễn đàn 3c không phù hợp cho những câu hỏi như của bạn!
tinhdauchuaquen
04-10-09, 18:28
Theo mình nếu sống cùng nhau mà luôn bị gò bó về mọi mặt, hôn nhân giữa 2 người đã mất hết niềm tin thì có lẽ người trong cuộc rấ..rất ao ước được sống 1 mình.
Tuy có chút buồn nhưng sẽ thấy thật thoải mái
và thấy..Cuộc đời vẫn đẹp sao!!
Sống một mình có những điều thú vị riêng như việc: tự quyết định công việc của mình, thời gian giải trí riêng tư, tự chăm sóc con cái....Mình chuẩn bị cụt một cánh nhưng không vì thế mà mất tự tin đâu nha, nhất là khi có người bạn đồng hành là diễn đàn này,phải không các bạn.
hoi_docthan
28-10-09, 21:16
Sống một mình có những điều thú vị riêng như việc: tự quyết định công việc của mình, thời gian giải trí riêng tư, tự chăm sóc con cái....Mình chuẩn bị cụt một cánh nhưng không vì thế mà mất tự tin đâu nha, nhất là khi có người bạn đồng hành là diễn đàn này,phải không các bạn.
:)):)) trời đất còn chia ra là cụt một cánh hay cụt hai cánh sao bạn. Tôi đang nghĩ bạn sẽ làm gì với cái cánh còn lại?
À, khả năng là bạn sẽ dùng nó để bay vào 3C đúng không?
Nhân tiện đọc được 1 dòng về cuộc sống sau ly hôn, ai đó đã nói sống 1 mình thật thú vị, chúng ta chắc hẳn đều có quãng thời gian như thế, nhiều ít không quan trọng, quan trọng là ta có cảm thấy thú vị không?
Riêng mình thì khá lâu rồi, nhiều lúc cũng mơ về một mái ấm, nhưng phần lớn là cảm thấy rất thoải mái, còn bạn, bạn thấy thế nào?
Thời gian đầu mama cực buồn. Mama suy sụp thật sự, hôm nào mama cho mọi người xem hình của mama trước và sau 1 năm. Nhìn lại hình giật mình: ủa sao mình ...dễ thuơng quá vậy ta.
Bước ngoặt là từ khi vào 3C. Và tết năm rồi đi chơi cùng Monkey, camen, thoanguyen, sóng...Mình đã thay đổi cách sống triệt để. Bây giờ sau hơn ba tháng đi làm trở lại, được gặp gỡ các thành viên offline, mama đã trở lại...
Nhưng thật lòng mỗi khi nhìn thấy các em bé 3, 4 tuổi. Mama thèm quá mái ấm gia đình xưa.
Quan trọng nhất là mama đã ko còn trách hay nghĩ vợ mama tệ nữa. Mama nhận thấy cô ấy bỏ rơi mama trong lúc suy sụp là hành động sáng suốt của cô ấy. Mama thừa nhận mình bất tài....
xin lỗi, mama lan man rồi...Tổng kết lại là cuộc sống sau hôn nhân rất thú vị, thoải mái, nhưng đêm về...ngủ 1 mình sao thấy buồn quá.:ar!
Híc tự nhiên chiều qua đi làm về sớm, nhàn cư vi bất thiện nghĩ chuyện người ngẫm chuyện mình tự dưng khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc đúng là V4 thật rồi. May mà Bia đi học chứ không thì không biết giải thích thế nào.
nhàn cư vi bất thiện nghĩ
hehe cái câu này đúng quá cơ nhất là với con gái hihi thế lên cố gắng hok đc để mình nhàn cư :P
Sống một mình có những điều thú vị riêng như việc: tự quyết định công việc của mình, thời gian giải trí riêng tư, tự chăm sóc con cái....Mình chuẩn bị cụt một cánh nhưng không vì thế mà mất tự tin đâu nha, nhất là khi có người bạn đồng hành là diễn đàn này,phải không các bạn.
Chị đã gặp em rồi, theo chị em nên suy nghĩ lại trước khi cụt cánh, theo chị phía trước vất vả và gian truân lắm đấy, nghĩ thật kỹ để sau này không phải ân hận nhé
Quả thật cuộc sống tự do rất thú vị thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào cũng đc, thích đi chơi đâu thì đi.....ôi tự do!!:)
Nhưng khi thấy người ta hạnh phúc, đầm ấm thì cũng trạnh lòng.
Tuy nhiên đã chọn rồi.
Phải cố gắng thôi.
Một mình đóng 2 vai thấy mình cũng giỏi ghê. Mình phục mình thế.:-bd
Cố lên nào!=D>
comotngay_81
05-11-09, 11:21
Câu trả lời này là 1 vấn đề khá nan giải...Vì chưa ai đưa ra được lý do thuyết phục được số đông thành viên 3C
Theo tôi thì câu trả lời thích hợp là dành cho vấn đề này là:Tùy vào hoàn cảnh,thời điểm và tính cách của mỗi người.
Như tôi ngay tại thời điểm này tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm sống 1 mình,nhưng biết đâu 1 thời gian nữa tôi gặp 1 ai đó đủ hiểu và thông cảm tôi sẽ thay đổi cách nghĩ và quan điểm bây giờ:bz
Mỗi người có cách nhìn nhận và thể hiện quan điểm khác nhau về vần đề này .
Nhưng nó đúng với từng lứa tuổi ,thời diểm khác nhau trong cuộc đời của con người .
Mình lại nghĩ sống một mình thú vị thì có nhưng hạnh phúc thì không ,bởi vì đến sỏi đá cũng cần có nhau ...hơn nữa con người luôn mưu cầu hạnh phúc lứa đôi .
Mỗi người có cách nhìn nhận và thể hiện quan điểm khác nhau về vần đề này .
Nhưng nó đúng với từng lứa tuổi ,thời diểm khác nhau trong cuộc đời của con người .
Mình lại nghĩ sống một mình thú vị thì có nhưng hạnh phúc thì không ,bởi vì đến sỏi đá cũng cần có nhau ...hơn nữa con người luôn mưu cầu hạnh phúc lứa đôi .
=D>=D>=D>LC cũng có quan điểm như bạn.Ai theo tư tưởng chủ nghĩa độc thân là người có vấn đề,không bình thường...;) Những người đó có cái Tôi quá lớn or khiếm khuyết về một khía cạnh nào đó nên trốn tránh cs gđ.Với loại này thì cho lên rừng hái hoa quả với Tề Thiên:-ss
Theo quan điểm của LC thì cs con người hoàn thiện là khi được người khác chấp nhận sống cùng & cũng chấp nhận được cs cùng với người khác.Ai cũng có mưu cầu hp lứa đôi,những người leo lẻo cái mồm là họ đang tự dối lòng thôi.
Mình đang sống một mình theo đúng nghĩa, không thấy thú vị nhưng bình yên lắm! :) Đôi khi giật mình nhớ lại những tháng ngày "không một mình" đã qua mà thấy nhói buốt ở tim...
sống một mình cũng có cái hay riêng của nó! - nhưng quy luật của tạo hóa - thuận theo lẽ tự nhiên vẫn là cái cần phải có, - nhưng mọc cánh mà không phải cánh của chính mình (không có tình yêu) thì có mọc thật thì có bay lên được không nhỉ hay lại là chẳng phải bay mà thành chui - chui xuống địa ngục thì chj't rôi!
Có lẽ đàn ông sẽ dể hơn phụ nữ 1 chút ! Cảm giác của mình lúc đầu là trống trải, chênh vênh, hụt hẫng, kế đó là cảm giác tự do thoải mái nhưng cho dù hế nào mình vẫn muốn được tuân theo quy luật tư nhiên như nó vẫn hằng có.Mong 1 mái ấm, một gia đình trọn vẹn
E thích sống một mình theo đúng nghĩa của nó,không chồng,không con..nhưng lỡ có con rồi thì không muốn sống 1 mình,những ngày wa sống 1 mình với con,vất vả không kể xiết,thèm người chia sẽ và gánh vác giùm,nhưng eo ui,nghĩ lại những gì đã wa,thà sống 1 mình như thế này còn tốt hơn.
cho dù thất bại trong hôn nhân nhưng mình vẫn tin và luôn ao ước được bước vào hôn nhân lần nữa để được làm lại và sửa sai của cuộc hôn nhân đầu.thật ra mọi mâu thuẫn trong hôn nhân đều có thể tha thứ và giải quyết nhưng chúng ta đã buông xuôi nên mới dẫn đến trạng thái ly hôn,nếu em bước vào hôn nhân lần nữa em sẽ làm mọi thứ tốt hơn.nhịn nhục hơn .trân trọng gia đình hơn.đề phòng hơn với chồng thì họ sẽ ko có thời gian hay tư tưởng phản bội,em đã quá tin chồng nên để anh ấy đi tự do và cuối cùng là dính vào bồ bịch
hoanganh2002tn
03-12-09, 10:40
đa số các liền anh liền chị chọn trường hợp thứ 2, nghe có vẻ hợp lý hơn là chọn trường hợp thứ nhất .
Nhưng cũng phải có người có lựa chọn thứ 3 một cách quyết liệt chứ
Mình cũng định chọn thứ 3, nhưng rồi lại chọn cách thứ 2, người ta vẫn cho rằng phụ nữ k có đàn ông thì không sống tốt được, mình nghĩ mình sẽ sống tốt hơn nếu k ở với người chồng ích kỷ.
đó chỉ là những lúc muốn làm gì theo ý thích mà thôi. Chứ chảng ai muốn một mình cả, có người cùng chia sẻ niềm vui- niềm vui sẽ nhân đôi, cùng chia sẻ nỗi buồn - nỗi buồn sẽ vơi đi 1 nửa!
Cuộc sống một mình sau hôn nhân:
Thú vị - Vì được tự do làm những gì mình thích mà trước đây có mơ cũng ko dám.
Hạnh phúc - Tự do chăm sóc con theo cách riêng của mình
Tự do - ăn ngủ, đi chơi, shopping thoải mái mà không phải báo cáo giờ giấc và sợ bị mắng vì ko chịu ăn.
Tiền bạc - tạm bằng lòng vì ít nhất cũng là chủ một túp lều chính chủ và một cv tạm ổn.
Nói tóm lại " Khi chưa đứt hẳn thì hãy cố gắng còn khi cụt hẳn rồi thì hãy biết chấp nhận và coi đó là niềm vui"
codaivenduong
05-12-09, 21:01
khi biết diễn đàn nay, mình mới thay ko chỉ một mình lạc lõng. Bố mẹ mình trước kia cũng ly hôn vì thế khi lấy chồng mình đã thề rằng sẽ không bao giờ ly hôn cả. Nhưng cuộc sống thật không như những gi ta mong muốn. Đúng là sau khi ly hôn mình không còn phải đau đầu nhiều nhưng đúng thật lúc nào cũng tự đặt câu hỏi không biết trên thế giới này có một người đàn ông nào thật sự dành cho mình không?
Thoải mái: muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn mua gì thì mua.:-*
Không thoải mái: khi con cần có một người cha mà mình cứ phải cố diễn vai 1 ông bố dở ẹc.:-&
Happy : Không phải đi thưa về trình ai cả:). Đặc biệt nhất là đỡ tốn một khoản không nhỏ cho đại gia đình ấy từ ma chay giỗ chạp đến sinh nhật và tất tần tật mọi thứ:))
Bình thường : Đảm nhiệm cả 2 vai trò rất OK. Nhưng lúc nhiều việc, nổi điên lên : Không làm Bố cũng chẳng làm Mẹ gì được hết....Thua người dưng...dở tệ:-$
Chị Pinkdream, có những lúc cần không là gì cả, để chúng ta không bị điên, hehe em sợ nhứt bị điên. :))
Có gia đình không khó, cái khó là làm sao tìm được người đàn ông như mong muốn và có chung mong muốn về 1 gia đình. Kiểu đàn ông bình thường như chồng cũ thì quá nhiều, mà thế thì không phù hợp nên mới chia tay.
Em thoải mái tự do đến tận tâm hồn, không quan trọng em đang ở đâu, làm gì. Dành cho con zai 1 tình yêu nồng cháy, tình yêu to lớn tới mức có nuôi thêm con người khác em vẫn vui như thường, đó mới là vô đối. Riêng em, tất cả những gì xung quanh em là gia đình, sẵn sàng đón nhận thêm người mới nếu thật sự có người chịu đựng được em, hô hô...:))
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.