PDA

View Full Version : Buôn chuyện diễn đàn


TA
05-12-08, 11:00
Buôn chuyện diễn đàn

Diễn đàn là phòng khách của thế giới ảo. Nó cũng có thể là nhà bếp, phòng ngủ, cầu thang, thậm chí là cả toilet, tùy theo quan điểm của từng người. Nhưng bất luận là gì, nó cũng là thứ không thể thiếu đối với cư dân mạng.

Thân phận một diễn đàn
“Giá như tất cả chúng ta đừng bao giờ gặp nhau, giá như chúng ta biết trước những hệ lụy của nó. Nếu không offline chúng ta đã không lộ nguyên hình những người đàn bà già, xấu, tóc rối, chân cong mà vẫn là những nàng thơ một lời nói ra làm xao xuyến muôn vạn tâm hồn.

Nếu không offline thì chúng ta vẫn còn là những người đàn ông mạnh mẽ, thông minh, chứ không phải là những thằng này thằng kia. Giá mà tất cả chúng ta đều làm lại được người cũ, lúc chúng ta ở gần gũi nhất với thế giới của thiên thần”.

Đó là tâm sự đầy chua chát của cựu admin một diễn đàn khá nổi danh trong giới trí thức trẻ. Những người đàn bà, đàn ông, anh nói chỉ là những hình ảnh ngoa ngôn. Thật ra, “thế giới thiên thần” của anh chính là một trong những diễn đàn hay nhất Việt Nam, nơi quy tụ những trí tuệ lấp lánh trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, dưới cái vỏ thô ráp, đôi khi hơi thô tục, của ngôn ngữ đời thường.

Đó là một diễn đàn thực sự đẳng cấp ngay từ khi nhiều người còn chưa có một khái niệm về forum. Mỗi người, đúng hơn, mỗi cái nick trên diễn đàn đó là một viên ngọc không những tự phát sáng mà còn kích thích những viên ngọc khác cũng sáng theo mình. Một thiên giới online, không thể đẹp hơn, hào hoa hơn, trí tuệ hơn.

Cũng vì đẹp quá mà dễ vỡ. Từ say mê, cảm phục nhau trên mạng, các thành viên của diễn đàn này bắt đầu vượt qua mọi rào cản để gặp gỡ nhau trong đời thực. Càng nhiều lần offline thì càng có lắm sự vị nể lẫn những nỗi buồn vỡ mộng. Dù theo chiều hướng nào thì hậu quả vẫn là: tinh thần tranh luận bình đẳng và vô tư – vốn là một điểm sáng của diễn đàn – bắt đầu nhường chỗ cho cho những cái nhìn trước ngó sau. Đâu dễ mà “phang” luận điểm của một người hôm qua còn ngồi uống cà phê với nhau. Chẳng lẽ lại bênh cái lý của kẻ vay tiền mình mà mãi không chịu trả...

Cùng với những bi kịch offline, các hiểu nhầm và xung khắc online cũng xuất hiện. Rồi độc đoán. Rồi quy chụp. Rồi bè cánh. Rồi giận dỗi. Rồi xin lỗi. Rồi chấp nhặt. Diễn đàn từ chỗ là mảnh đất thiêng của trí tuệ trẻ trở thành cái đình hẹp của những tự ái, ích kỷ.

Lịch sử non trẻ của thế giới ảo nước nhà chứng kiến một chuyện hy hữu khi một diễn dàn tự phân tách thành ba diễn đàn nhỏ. Cả ba vẫn mang theo tinh thần cũ, thậm chí cả thân xác cũ - với giao diện và các topic gần như giống nhau. Trong thâm tâm, ai cũng coi mình là phần tinh túy còn lại của “thiên giới”, nhưng sự thật là chất hào hoa, trí tuệ đã phai nhạt dần ở cả ba nơi.

Cho và nhận
Đó là thân phận của một trong những diễn đàn có hàm lượng chất xám cao nhất Việt Nam. Có lẽ sẽ không thể có một ngày đẹp trời khi các thành viên bỗng nhiên gạt đi hiềm khích xưa – như gạt một lọn tóc đang rủ che trước mắt – rồi ngồi lại với nhau để phục hưng thế giới thần tiên cũ. Rất nhiều người tiếc, nhưng thế giới ảo thì không. Nó vẫn còn vô số những diễn đàn khác, với hàng triệu các nick khác và những đường dẫn đến những mối quan tâm khác.

Trong mỗi chúng ta đều có những tâm sự thầm kín muốn được giãi bày, những ước mơ muốn được hiện thực hoá, những quan điểm muốn được sẻ chia, những kiến thức muốn được bổ sung, những tiềm năng muốn được phát lộ. Diễn đàn – những sân chơi ảo bình đẳng – là nơi ta có thể làm điều đó.

Trên diễn đàn, bạn có thể nói mình yêu con bé hàng xóm mà không lo bố mẹ nó... mắng. Bạn có thể tranh cãi bình đẳng với thầy giáo mình mà không sợ bị trù. Bạn có thể tiếp xúc với đủ dạng người, từ cò chứng khoán đến gái đứng đường, từ tiến sĩ khoa học đến học sinh trung học, từ những người tiền nhiều như nước đến những kẻ “hết nước kiếm tiền”.

Với một chiếc máy tính mới nối mạng, và không hề cần trang điểm hay làm dáng, bạn hoàn toàn có thể có mặt trong mọi câu chuyện, từ chuyện lớn như bình quyền cho phụ nữ đến việc nhỏ như tư cách của một anh chàng bán nước hoa giả.

Và giống như nụ hôn, diễn đàn sẽ trả lại cho bạn nhiều không kém những gì bạn cho đi. Nó có thể trả cho bạn những kỹ năng nói, viết, trình bày quan điểm trước đám đông. Nó có thể dạy bạn những cách suy nghĩ của người khác. Đó là những bài học vô giá mà bạn có thể mang ra dùng trong đời thực.

Không ngày nào trên mạng lại không có những điều đáng nhớ xảy ra, không ngày nào trên mạng lại không có những gì làm mình phải trăn trở. Diễn đàn cho bạn có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Đó là một dạng của cải riêng mà nếu biết khai thác, bạn sẽ không bao giờ lo tâm hồn, đầu óc mình túng thiếu.

Rác và hoa
Thế nhưng diễn đàn cũng có những điều bất cập. Diễn đàn là một xã hội mới, xuất hiện theo nền văn minh internet. Vì internet mới có mặt ở Việt Nam khoảng 10 năm nay nên xã hội đó vẫn còn không ít sự “mông muội”. Và vì tính chất ảo của nó nên xã hội này rất khó kiểm soát hay định hướng. Sự thật là trên diễn đàn cũng có không ít kẻ thiếu văn hoá. Họ xả rác ngôn ngữ - phương tiện giao tiếp duy nhất trong thế giới ảo – khắp nơi bằng cách văng tục, chửi bậy, “cãi chày cãi cối”.

Hành động này tệ không kém gì chen lấn, xô đẩy, nói to, nhổ nước bọt, thả khói thuốc phì phèo, cho chân lên ghế, ăn uống chóp chép như ngoài đời thực. Nhưng nó nguy hiểm hơn ở chỗ họ không coi đó là cái “tội”. Họ gọi đó là dân chủ, là tự do. Bịt miệng họ thì họ đi chỗ khác chơi, diễn đàn chỉ có admin chát với admin. Để họ nói lung tung thì chẳng khác gì biến diễn đàn thành nơi hễ đăng nhập là “ngôn bình”.

Đấy là chưa kể đôi khi các diễn đàn rất khó nhận biết. Người này bảo nó là rác, người kia lại cho nó là hoa. Bản lĩnh của các admin không phải lúc nào cũng cao. Suy cho cùng, nhiều người làm admin là tự nguyện chứ đâu có được ai trả tiền mà đi dọn rác.

Trở lại với sự chua chát về offline của cựu admin ở đầu bài viết. Có lẽ sự tiếc nuối nặng về cảm tính đã khiến anh quá lời, thậm chí anh còn kêu gọi hãy “đến và đi trong ẩn danh”. Chuyện đó không thể xảy ra, giống như đêm không bao giờ có thể tách khỏi ngày. Đời ảo thật ra chỉ là một sự nối dài của đời thực. Diễn đàn sẽ vẫn tồn tại cùng offline và online, cùng những rác và hoa, cùng những cho và nhận. Khác chăng là sẽ rất khó để có một thế giới thần tiên như cũ.


Quỳnh Anh
( http://tintuconline.vietnamnet.vn (http://tintuconline.vietnamnet.vn/) )

AnhChi
05-12-08, 11:16
“Giá như tất cả chúng ta đừng bao giờ gặp nhau, giá như chúng ta biết trước những hệ lụy của nó. Nếu không offline chúng ta đã không lộ nguyên hình những người đàn bà già, xấu, tóc rối, chân cong mà vẫn là những nàng thơ một lời nói ra làm xao xuyến muôn vạn tâm hồn.

Nếu không offline thì chúng ta vẫn còn là những người đàn ông mạnh mẽ, thông minh, chứ không phải là những thằng này thằng kia. Giá mà tất cả chúng ta đều làm lại được người cũ, lúc chúng ta ở gần gũi nhất với thế giới của thiên thần”.


Quỳnh Anh
( http://tintuconline.vietnamnet.vn (http://tintuconline.vietnamnet.vn/) )
Thế này ko dám offline nữa đâu. :( :50:

thoanguyen
05-12-08, 18:09
Mạng là ảo, ảo cũng là thật!

beng1912
23-05-09, 23:12
Đang tính gặp một người rất quen chưa biết mặt . Hay là thôi nhỉ ? Vỡ mộng thì làm thế nào ? Lấy ai mà tâm sự ?

VanHa
24-05-09, 00:54
Vỡ mộng là chuyện thường thấy. Những lời có cánh trong thư và đời thực. Khi yêu nhau và lấy nhau. Mới chơi với nhau và chơi đã lâu... Những trường hợp ấy đều có thể mang đến cảm giác vỡ mộng. Từ gặp nhau trên diễn đàn đến gặp nhau trong đời thực vỡ mộng là chuyện đương nhiên. Thậm chí một thần tượng mà ta tôn thờ cũng có những điều khiến ta phải giật mình.
Có thể vỡ mộng từ một phía hoặc cả hai vỡ mộng vì nhau. Mức độ nặng nhẹ tùy từng đối tượng. Chúng ta cứ coi những chuyện làm mình vỡ mộng là một quy luật của cuộc sống. Hãy chấp nhận nó bởi vì ai cũng gặp phải chuyện như thế. Cứ nghĩ như thế này: "Nhân vô thập toàn", không nên kì vọng, hi vọng quá nhiều vào một ai đó hoặc một điều gì.
Các bác trên diễn đàn kia" lấp lánh" quá. Vì quá "lấp lánh" nên họ không còn tôn trọng sự "lấp lánh" của nhau. Ai cũng giỏi mà. Chưa hẳn là do họ thường xuyên gặp gỡ nhau trong đời thường mà thành ra tan vỡ như thế.

Casablanca
26-06-09, 19:09
Một người giỏi chưa chắc đã là người tốt, người đáng kính trọng. "Lấp lánh" trên diễn đàn chưa chắc đã "lấp lánh" trong đời thường, vì họ thường chỉ mang lên diễn đàn những cái đẹp, cái hay của mình. Đó cũng chính là cái hay của thế giới ảo, của diễn đàn, nó mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên... Dù là online nhưng vẫn phải hướng đến cuộc sống thực, phục vụ cuộc sống thực .Vì vậy, hãy cứ online và hãy cứ offline, không sợ phải thất vọng, không phải ẩn danh, khi đó ta mới trở lại là chính ta, có thân xác thực và có tâm hồn( chứ không phải chỉ có phần hồn "ảo" như khi online).