PDA

View Full Version : CLB Single Dad nuôi con một mình


zero_zero
07-11-08, 15:42
Nhiều khi những ông bố vì lý do này hay lý do khác được nuôi con,nuôi con một mình sẽ rất khó khăn,và chắc chắn là sẽ khó khăn hơn các mẹ nhiều.
Vậy tôi xin mở topic này để cho những ông bố có khó khăn gì trong việc nuôi dạy con cái thì vào đây Post bài nhé.

ptmthuy2004
07-11-08, 15:53
dạ mạn fép xin hỏi bác là thành viên mới ạ?

5ducklings
07-11-08, 18:31
dạ mạn fép xin hỏi bác là thành viên mới ạ?
Chắc ko phải thành viên mới em ạ, vì có cái junior như mình kia kìa.Vào đây lậup nick mới nên chưa biết ai là ai.hi hi(Báo cáo thủ quỹ kiêm trợ lí TTK, chị là Trang):1:

Classic
07-11-08, 18:38
Mình cũng nuôi con nhỏ một mình, cháu năm nay tuy đã lớn, về thể chất thôi, nhưng cũng bao nhiêu chuyện chẳng biết giải quyết. Lúc đó chỉ ước ao có một người phụ nữ. Tks Zero đã lập topic hữu ích. :(

daisy
08-11-08, 11:11
Các ông bố vào đây chia sẻ đi nào, để các mẹ có cơ hội giúp đỡ, heeeeee

HienAnh
09-11-08, 21:59
Con gái đồng chí này giống hệt con gái nhà mình, đi công viên không tốn đồng nào, chỉ chơi mấy trò nghịch cát không mất xiền thôi. Chả biết làm thế nào để lớn lên chắc sẽ hết nhát.

Mà Ba nó nghe giọng còn nhõng nhẽo thế thì con gái cũng phải nhõng nhẽo là đúng rồi, không lại bảo con ông hàng xóm. :P

subaru
10-11-08, 00:14
Con gái đồng chí này giống hệt con gái nhà mình, đi công viên không tốn đồng nào, chỉ chơi mấy trò nghịch cát không mất xiền thôi. Chả biết làm thế nào để lớn lên chắc sẽ hết nhát.

Mà Ba nó nghe giọng còn nhõng nhẽo thế thì con gái cũng phải nhõng nhẽo là đúng rồi, không lại bảo con ông hàng xóm. :P

Con gái bạn cũng thật như vậy hả?Tụi nhỏ nhát quá sợ lớn lên có tính tự ti lắm bạn à,đó là tui nghĩ thế.
Có thể bạn nói đúng,có khi lại con ông hàng xóm cũng nên.Hay bạn thử ướm hỏi xem ông xã ngày xưa có vô SG không nha?tui nghi lắm đó:69:

cathnga
10-11-08, 00:49
Tui có một cô con gái,giờ lên 5 tuổi.Cháu rấy hay nhõng nhõe khi ở với Ba.Nhưng về với Má thì ko có vậy.
Và nữa,tính cháu nhát quá,đi đâu cũng chỉ bám riệt lấy Ba hay Má ko chịu rời à.Đi công viên,bạn bè thì chơi hết trò này đến trò kia,còn con gái tui chỉ đứng nhìn và khóc.Cháu chẳng dám chơi bất kỳ trò chơi nào vì sợ ngã sợ đau sợ chi nữa thì tui không hiểu hết
Vậy các Má chỉ cho tui cách làm sao cho con bớt nhút nhát đc hông?
Không biết mai mốt cháu lớn lên thì tui làm thế nào đây?
Cảm ơn các Má nhiều nhiều


Có phải bạn là "đàn ông" không??? cháu đang ở với ba hay với má???
1. Cách tốt nhất để khỏi nhõng nhẽo với ba là đón cả má nó đi chơi. Có thể cháu ở với bạn không yên tâm, nên tinh thần bất ổn.
2.Con bạn nhát vì cháu lo sợ những sự vật bên ngoài gây hại cho cháu. Nguyên nhân có thể cháu được bao bọc quá đỗi lúc cháu còn bé tí bé tẹo, người gần gũi nhất của cháu là ba và má thì không có được sự tin tưởng của cháu. Vậy theo ý kiến của tớ, bạn hãy giúp cháu thấy hiện thực khách quan không quá nguy hiểm, đừng thấy con người khác làm được mà cũng bắt cháu cũng phải được như vậy, bởi làm vậy khiến cháu càng hoảng sợ, khiến cháu càng không tin tưởng vào ba và cháu. Bạn và bà xã (ông xã) nên trao đổi, thống nhất trong cách giáo dục cháu và dành nhiều thời gian cho cháu hơn.
Rất mong thấy được sự tiến bộ của cháu.

thoanguyen
10-11-08, 12:36
Con gái bạn cũng thật như vậy hả?Tụi nhỏ nhát quá sợ lớn lên có tính tự kỷ lắm bạn à,đó là tui nghĩ thế.
Có thể bạn nói đúng,có khi lại con ông hàng xóm cũng nên.Hay bạn thử ướm hỏi xem ông xã ngày xưa có vô SG không nha?tui nghi lắm đó:69:

Tụi nhỏ nhát quá sợ lớn lên có tính tự kỷ[/B]Riêng cái dòng em bôi đậm í chứng tỏ bác chẳng hiểu gì về trẻ con cả. Tự kỷ là bệnh, còn nếu ý bác muốn nói sợ cháu ích kỷ thì có lẽ đúng hơn!
Cháu nhát vì cháu sợ, bác động viên, chơi cùng cháu, khuyến khích cháu và đừng xa rời cháu quá mỗi khi đến chỗ đông ngừơi, dần dần cháu sẽ mạnh dạn hơn.
Con gái bác chắc cũng đang đi học ở trừơng mầm non rồi phải không? Nếu con gái bác thực sự như vậy thì em sẽ tư vấn giúp còn nếu bác chỉ đưa ra tình huống như vậy để cho có chuyện mà nói thì em không tham gia đâu! :1:

subaru
10-11-08, 12:53
Cảm ơn bạn,tui viết nhầm thôi”tự ti”
Con gái tui bây giờ đang học lớp lá rồi,bé nhát thật đó.Đi đâu hay làm gì cũng thế,đều sợ.Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên Ba hay Má nếu đi đâu đó chơi,nhất là những chỗ lạ.Ở lớp cũng vậy,không chịu chơi với các bạn cùng lớp mà chỉ quanh quẩn cô giáo hay 1 -2 nhóc bạn thân thôi.

Carmen
11-11-08, 02:16
À mà con bác nhát như vậy là tốt đấy, bạo như con em mới kinh, mẹ mấy lần đứng tim rồi.

ptmthuy2004
11-11-08, 09:48
À mà con bác nhát như vậy là tốt đấy, bạo như con em mới kinh, mẹ mấy lần đứng tim rồi.

con nhà em thì nhát chỗ lạ còn chỗ quen thì nghịch như quỷ,mà dạo này nó lỳ kinh khủng,ko bít nên làm thế nào

thoanguyen
11-11-08, 11:41
con nhà em thì nhát chỗ lạ còn chỗ quen thì nghịch như quỷ,mà dạo này nó lỳ kinh khủng,ko bít nên làm thế nào
Con mà lỳ thì mẹ lại phải mềm và nhẹ nhàng nhưng có giới hạn thôi! Con em cũng bằng tuổi con chị. Con chị mà lỳ thì nó tèo trước chị cơ nhé! Chưa bắt nạt được mẹ bữa nào!:x
Em cho chị một vài ví dụ để chị tìm hiểu và có ý kiến cho!

thoanguyen
11-11-08, 11:46
@subaru:
Cháu học lớp Lá thì biết cũng khá nhiều rồi và kỹ năng giao tiếp cũng gần như là hoàn thiện so với độ tuổi của mình. Hàng ngày khi ở nhà, anh nên tỏ ra tôn trong, tin tưởng và nên coi cháu như là người bạn. Đừng chê bai cháu điều gì mà ngược lại hãy khuyến khích, động viên con trong mọi việc.
Ở lớp, anh nên trao đổi cụ thể và chi tiết với cô giáo, để cô giáo biết tình hình gia đình mình, từ đó cô sẽ có những điều chỉnh hợp lý với cháu. Nhiều cô giáo cũng rất vô duyên khi hay đem chuyện gia đình học sinh ra để bàn tán, từ đó các bạn khác trong lớp sẽ nhìn con với ánh mắt khác. Con nghe được thì sẽ co mình lại và ngại tiếp xúc với mọi người.

Anh cứ thử làm theo những gì em chia sẻ, có gì thì lại chia sẻ tiếp nhé!

August
11-11-08, 11:57
Thu xưa đúng là cô giáo mầm non mầm lá và lá có khác.
Nhân tiện cho anh hỏi luôn :con gái anh,tính hơi ghê gớm,nhiều khi rất bướng bỉnh và cũng hơi lỳ.Theo như em nói,con mà lỳ thì bố hay mẹ phải mềm mỏng.Dưng mà với cái tính nóng của anh thì chỉ mềm đc có 1 lúc thôi,sau đó là hết kiên nhẫn,quát um củ tỏi lên :D
Đôi khi lại nhát nữa chứ.Em cho anh mấy lời khuyên được không?

thoanguyen
11-11-08, 12:15
Thu xưa đúng là cô giáo mầm non mầm lá và lá có khác.
Nhân tiện cho anh hỏi luôn :con gái anh,tính hơi ghê gớm,nhiều khi rất bướng bỉnh và cũng hơi lỳ.Theo như em nói,con mà lỳ thì bố hay mẹ phải mềm mỏng.Dưng mà với cái tính nóng của anh thì chỉ mềm đc có 1 lúc thôi,sau đó là hết kiên nhẫn,quát um củ tỏi lên :D
Đôi khi lại nhát nữa chứ.Em cho anh mấy lời khuyên được không?

Có hai ngày cuối tuần thôi thì anh nhường con đi, như thế thì vấn đề là ở anh rồi. Rõ ràng khi mình mềm mỏng, giải thích cặn kẽ mà vẫn không chịu thì mới thiết quân luật. Chứ chưa gì mà đã um củ tỏi lên thì con anh chả sợ anh đâu.

August
11-11-08, 12:23
Cảm ơn em nhiều.Anh sẽ nghĩ xem cần hỏi gì em nữa không nhé?

ptmthuy2004
11-11-08, 16:53
Con mà lỳ thì mẹ lại phải mềm và nhẹ nhàng nhưng có giới hạn thôi! Con em cũng bằng tuổi con chị. Con chị mà lỳ thì nó tèo trước chị cơ nhé! Chưa bắt nạt được mẹ bữa nào!:x
Em cho chị một vài ví dụ để chị tìm hiểu và có ý kiến cho!

eo ui, em cũng mềm mỏng lắm ý, nhưung nó biết nên nũng hơn rồi đang khóc nhỏ lại oà to hơn, lắm khi em nóng quá cũng quát ầm ĩ hơn, hum nào fải hỏi chị trực tiếp lun

ptmthuy2004
11-11-08, 16:58
Gửi Dieukyla: Bạn muốn nói thì cứ nói chứ sao phải xin phép ban thư ký? Có quy định đó hả bạn?

Xác nhận lại là khi nói thì ko fải xin fép BTK đâu nhá,nhưng những ý kiến hay bài viết ko hợp ní thì BQT sẽ có quyền xoá bài:4: :4: :4:

August
11-11-08, 20:15
@ thuxua: con gái anh dạo này sinh thêm tật này nữa,đó là rất hay dỗi và thỉnh thoảng lại khóc,chẳng có chuyện gì đáng khóc cũng khóc cũng dỗi.Anh có hỏi nhưng con bé không chịu nói.
:mad:

thoanguyen
12-11-08, 11:17
eo ui, em cũng mềm mỏng lắm ý, nhưung nó biết nên nũng hơn rồi đang khóc nhỏ lại oà to hơn, lắm khi em nóng quá cũng quát ầm ĩ hơn, hum nào fải hỏi chị trực tiếp lun

Mình nhẹ nhàng mà con nũng hơn, gào to hơn thì cho chị í gào xả láng em ạ! Mẹ lờ tịt đi, ra chỗ khác, đừng quan tâm gì đến chị í nữa. Đảm bảo sẽ tự nín (còn thời gian khóc trong bao lâu thì bác không biết, nhưng mẹ phải can đảm để cho con tự khóc tự nín - nếu đó là lỗi của con)
Con nhà chị mà khóc á, muỗi, nên nó chưa bao giờ dám ăn vạ hay nũng chị quá đà đâu!

thoanguyen
12-11-08, 11:22
@ thuxua: con gái anh dạo này sinh thêm tật này nữa,đó là rất hay dỗi và thỉnh thoảng lại khóc,chẳng có chuyện gì đáng khóc cũng khóc cũng dỗi.Anh có hỏi nhưng con bé không chịu nói.
:mad:

Cháu nhà anh là 8 tuổi nhỉ? (khổ, kinh nghiệm chỉ về các cháu từ 0 - 6 tuổi thôi). Nên em chia sẻ theo kinh nghiệm của em thôi ạ!
Theo như bố mẹ thì không có chuyện gì to tát nhưng con trẻ lại khác, dù chỉ có những nguyên nhân bé xíu thôi cũng có thể khiến con thấy tủi thân và hay nhè. Với lại, có thể cháu nhạy cảm quá anh ạ! Việc cần làm là hỏi han cháu, nhẹ nhàng thôi, nếu con chưa sẵn sàng chia sẻ thì anh cũng đừng ép cháu nói, "Bố hy vọng được biết những gì con đang nghĩ vì bố có thể giúp được con", thế thôi và chờ, em nghĩ cháu sẽ tự nói khi thấy phù hợp../
Lan man và luẩn quẩn quá, vì em chưa gặp cháu mà. Hôm nào cho hai cô cháu gặp nhau đi, em sẽ "tư vấn tư veo" anh tốt hơn đấy ạ!

August
12-11-08, 22:13
Cháu nhà anh là 8 tuổi nhỉ? (khổ, kinh nghiệm chỉ về các cháu từ 0 - 6 tuổi thôi). Nên em chia sẻ theo kinh nghiệm của em thôi ạ!
Theo như bố mẹ thì không có chuyện gì to tát nhưng con trẻ lại khác, dù chỉ có những nguyên nhân bé xíu thôi cũng có thể khiến con thấy tủi thân và hay nhè. Với lại, có thể cháu nhạy cảm quá anh ạ! Việc cần làm là hỏi han cháu, nhẹ nhàng thôi, nếu con chưa sẵn sàng chia sẻ thì anh cũng đừng ép cháu nói, "Bố hy vọng được biết những gì con đang nghĩ vì bố có thể giúp được con", thế thôi và chờ, em nghĩ cháu sẽ tự nói khi thấy phù hợp../
Lan man và luẩn quẩn quá, vì em chưa gặp cháu mà. Hôm nào cho hai cô cháu gặp nhau đi, em sẽ "tư vấn tư veo" anh tốt hơn đấy ạ!

Tưởng gì chứ,gặp con gái anh thì dễ thôi,gặp anh mới là khó.:4: :4: :4:
Cảm ơn về những kinh nghiệm đó của em

August
12-11-08, 22:59
Tui có một cô con gái,giờ lên 5 tuổi.Cháu rấy hay nhõng nhõe khi ở với Ba.Nhưng về với Má thì ko có vậy.
Và nữa,tính cháu nhát quá,đi đâu cũng chỉ bám riệt lấy Ba hay Má ko chịu rời à.Đi công viên,bạn bè thì chơi hết trò này đến trò kia,còn con gái tui chỉ đứng nhìn và khóc.Cháu chẳng dám chơi bất kỳ trò chơi nào vì sợ ngã sợ đau sợ chi nữa thì tui không hiểu hết
Vậy các Má chỉ cho tui cách làm sao cho con bớt nhút nhát đc hông?
Không biết mai mốt cháu lớn lên thì tui làm thế nào đây?
Cảm ơn các Má nhiều nhiều

Trung, cậu con trai 10 tuổi của chị Hiền rất hiếu động khi ở nhà nhưng khi ra ngoài lại rụt rè nhút nhát. Do ít tiếp xúc nên cháu có vẻ tự ti, mặc cảm. Ở lớp, cháu bị một số bạn bè bắt nạt.
Chị Hiền đã dặn con là có chuyện gì thì về kể mẹ nghe, bạn nào tốt thì chơi, bạn xấu nào kiếm chuyện thì mách cô hoặc bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, chị cũng băn khoăn không biết những lời dặn dò như vậy có làm cậu con trai càng nhút nhát thêm hay không.


Theo tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy, với trẻ em, nhút nhát có thể do ảnh hưởng của kiểu thần kinh yếu, khiến trẻ ít nói và thường chịu thiệt về mình trong các mối quan hệ. Cũng có thể trẻ mặc cảm do bị ám thị từ những nhận xét chủ quan của người chung quanh, cứ cho rằng mình không thể mạnh dạn như các bạn cùng trang lứa.

Trẻ rơi vào tình trạng này thường cố chịu đựng cảnh yếm thế của mình để không bị các bạn hùa nhau cô lập. Các cháu không muốn bộc bạch nỗi niềm cùng ai, kể cả bố mẹ, cũng không dám mách cô hoặc tìm cách nào đó phản ứng lại vì sợ các bạn sẽ "nghỉ chơi" với mình.

Do đó, cháu lại tìm cách làm vui lòng các bạn, chấp nhận bị bắt nạt để được cùng tồn tại, được các bạn chấp nhận cho chơi chung. Vì là trẻ con nên các bạn của cháu xem việc ra oai là một trò chơi và thích làm tình làm tội những bạn nhút nhát. Tình trạng này kéo dài có thể làm cháu mệt mỏi tinh thần và ảnh hưởng đến việc học, tâm trạng bất an, cách ứng xử có thể bị phụ thuộc và yếu đuối hơn.

Theo tiến sĩ Duy, vì trẻ chưa đủ lớn nên việc giáo dục bằng những lời khuyên có tác dụng rất hạn chế. Với những người mẹ như chị Hiền, trò chuyện, cùng chơi với con là hình thức tích cực để hiểu con, làm cho quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên gắn bó, tin cậy hơn. Từ sự gắn bó, tin cậy này, cháu sẽ thấy an bình khi cảm nhận được sự ấm áp từ tình thương yêu và sự an toàn khi có cha mẹ bên cạnh. Điều này sẽ giúp trẻ tự tin hơn và bớt dần nhút nhát theo thời gian.

Nên khuyến khích trẻ tham gia sinh hoạt ở các trung tâm văn hóa hoặc nhà thiếu nhi. Ở đó không có sự quen bắt nạt của bạn, trẻ sẽ quen dần với ý tưởng độc lập, thông qua các hình thức hoạt động tập thể hoặc các trò chơi cần sự mạnh dạn, chủ động của cá nhân.

Ngoài ra, những gia đình có trẻ nhút nhát nên tìm cách để cháu khẳng định được một ưu thế nào đó của mình. Hãy giúp trẻ nhận biết giá trị của mình bằng cách giao việc nào đó cho cháu hoặc cậy nhờ cháu điều gì đó, khen tặng khi có sự thành công, dù là rất nhỏ. Đó là biện pháp ám thị ngược giúp trẻ bớt tự ti và tìm thấy cảm giác rằng mình có ích.

Tiến sĩ Duy cũng khuyến cáo, mọi sự so sánh tính nhút nhát của trẻ với bất kỳ người nào khác cũng sẽ gây hại đến quá trình mạnh mẽ hóa của cháu. Hãy dạy con bằng cách tạo niềm tin, tạo sức mạnh trong trẻ, nhưng cần có thời gian.

TS Đinh Phương Duy - Theo Phụ Nữ TP.HCM

August
12-11-08, 23:41
"Chuột ơi, lại cắn Bi này, nó hư lắm. Kìa con chuột kìa, eo ơi khiếp quá" - bà Hồng vừa nói vừa giả vờ run lên bần bật. Cu Bi bấu chặt lấy vai bà, dáo dác ngó các góc, nuốt vội miếng cơm mà nó ngậm đã hàng chục phút
Mỗi lần Bi (3 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) ăn chậm, quá nghịch ngợm hay không chịu nghe lời, bà nội bé lại phải giở chiêu dọa, khi thì chuột gặm sứt hết chân tay, khi thì gián đốt chảy máu, lúc thì thạch sùng cắn chết... Biện pháp mạnh này tỏ ra có hiệu quả, Bi nghe lời răm rắp.

Rồi một ngày, chị Hằng mẹ Bi nhận ra con trai mình quá nhút nhát. Con cào cào bay lạc vào nhà, chị bắt lấy định chỉ cho Bin xem "cào cào áo đỏ áo xanh...", nghĩ thằng bé sẽ thích thú như mình hồi nhỏ. Nhưng Bi nhìn thấy từ xa đã sợ tái mặt, đứng nép vào góc nhà, rối rít bắt mẹ phải vứt đi, giải thích kiểu gì cũng không được. Cậu bé cũng co rúm người lại và khóc khi nhìn thấy những con côn trùng khác vì thấy sinh vật lạ nào cũng đầy đe dọa.

Ngay giữa ban ngày, Bi cũng không dám một mình vào bếp, cầu thang hay góc khuất vì sợ có con vật nào đó bất ngờ xuất hiện.

Bé Nhím (5 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại rất sợ bóng tối. Cô bé vốn nghịch và bướng bỉnh như con trai nên gia đình hay dọa là nếu không ngoan sẽ bị ngáo ộp và ông kẹ bắt đi. Chú của bé còn kể chuyện ma hay bắt trẻ nghịch ngợm.

Dần dần, cứ đến tối là cô bé như đổi thành người khác, hễ đi đâu ra khỏi phòng là bám váy mẹ, khi ngủ phải để đèn sáng trưng. Nhím còn sinh tật đái dầm vì đêm buồn tè không dám dậy đi, dù toilet ở ngay trong phòng ngủ.

Còn cu Tí (4 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) cứ ra đường là mắt trước mắt sau xem có các "mối đe dọa" mà bà vẫn kể không. Đó là ông Sâm râu quai nón chuyên đi bắt trẻ con về bán; bà Thuấn bán gạo hễ thấy trẻ là nhét ngay vào bị... Cả cậu thanh niên bệnh down tính hiền lành ở gần nhà cũng bị đem ra dọa. Đôi khi những "ông kẹ" này nhìn thấy thằng bé kháu khỉnh, muốn chơi đùa nhưng Tí khóc thét, luôn mồm đuổi "cút đi" khiến cả họ lẫn người nhà Tí đâm ngượng.
Nhưng người Tí sợ nhất là công an, bởi hễ khóc nhè hay khó bảo là người lớn lại nói sẽ gọi chú công an đến bắt, giam luôn trong đồn không cho về gặp bố mẹ nữa. Có lần đi dạo với mẹ trên vỉa vè, mải tíu tít kể chuyện, đến góc phố Tí mới chợt nhận ra chú công an đứng ngay trước mặt. Cậu bé kinh hoàng chạy tọt xuống lòng đường đầy xe cộ, khiến mẹ như đứng tim.

Dọa trẻ là chiêu mà rất nhiều gia đình áp dụng bởi muốn trẻ nghe lời ngay, không mất thời gian thuyết phục. "Tuy đạt được mục đích nhưng cái giá phải đánh đổi thì lại quá đắt" - bà Trần Thị Hồng Hà, chuyên gia tư vấn của Hội Liên hiệp thanh niên, nhận định.

Hậu quả của "biện pháp" này là trẻ trở nên nhút nhát, thậm chí có trường hợp đến mức ám ảnh sợ hãi. Trẻ không chỉ sợ cái được mang ra dọa mà còn sợ lây cả những sự vật, con vật khác như trường hợp bé Bi kể trên. Điều này hạn chế bé trong việc khám phá thế giới xung quanh để phát triển trí tuệ, và ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách.

Ngoài ra, việc dọa trẻ bằng những sự vật, sự việc không có thật như ma, ông kẹ, thạch sùng cắn chết người... hay biến một người nào đó thành "ngoáo ộp" cũng khiến trẻ nhận thức sai về thực tại, và có cái nhìn thiếu nhân bản về một số người. Chẳng hạn, một số trẻ sẽ có ác cảm với chú công an, ông hàng xóm, người tâm thần hay chậm phát triển trí tuệ... dù họ không đáng bị như vậy.

Vì vậy, theo bà Hà, để trẻ biết nghe lời, thôi mè nheo, thay vì dọa, phụ huynh cần kiên nhẫn để giải thích cho con hiểu, hoặc sử dụng các mẹo như hướng sự chú ý sang lĩnh vực khác. Nếu trẻ vẫn không nghe thì bố mẹ phải tỏ ra dứt khoát, trẻ có thể khóc lóc nhưng sẽ thôi, và học được thói quen tôn trọng quyết định của bố mẹ.

Còn nếu trẻ đã trở nên nhút nhát do hay bị dọa dẫm, phụ huynh cũng phải kiên trì để điều chỉnh lại. Theo bà Hồng Hà, cần giải thích cho bé là ông kẹ, ma... không có thật. Với những vật có thật, nên nói cho trẻ hiểu chúng không đáng sợ, và giải tỏa bằng cách cho tiếp xúc dần với vật gây sợ hãi. Chẳng hạn, với trẻ sợ bóng tối, nên thuyết phục con vào phòng tối lấy đồ, mẹ đi cùng. Khi đến cửa, mẹ bật đèn lên rồi đứng ngoài, cho con vào lấy, và thường xuyên lên tiếng để trẻ biết mình có người bảo vệ. Sau nhiều lần như vậy, trẻ sẽ hiểu trong bóng tối không có gì đe dọa mình.

Chị Hương ở Tân Mai, Hà Nội đã thành công trong việc khắc phục tính sợ chuột của cậu con trai gần 4 tuổi. Đầu tiên, chị nói cho con biết rằng chuột không có sức mạnh như người nên rất sợ người. Chị mua đồ chơi hình con chuột cho con xem và sờ vào, mở đĩa phim hoạt hình có những chú chuột đáng yêu.

Có lần thấy một con chuột thập thò ở lỗ thông hơi trên tường, chị chỉ cho con và bảo: "Con xem đây nhé, chuột sợ người lắm, mẹ chỉ quát một tiếng là nó chạy ngay". Sau khi cậu bé thấy sự thật đúng như vậy, Hương lại bảo: "Tí nữa con chuột thò ra, con vỗ tay và quát nó, nó sẽ sợ con lắm đấy". Con trai chị làm thử và cười khanh khách vì thích thú khi thấy chú chuột chạy biến sau tiếng quát của mình. Từ đó bé không còn sợ chuột nữa.

Nếu trẻ sợ một người nào đó vốn đã bị biến thành "ngoáo ộp", phụ huynh cũng phải mất thời gian để nói lại. Cho trẻ tiếp xúc dần với họ để biết họ không độc ác như bé nghĩ, tốt nhất là nói với họ để có sự hợp tác.

Và đây là kinh nghiệm thực tế của anh Hưng ở thành phố Hà Đông: Vì bà giúp việc, con gái anh rất sợ công an. Anh nói với con là chú công an giúp bảo vệ mọi người, chỉ bắt kẻ xấu. Bàn trước với anh công an khu vực, một lần anh làm như tình cờ dắt con đi chơi thì gặp người đó. "Con chào chú đi" - Hưng bảo. Cô bé sợ hãi lí nhí chào. Chú công an cười rất tươi, khen bé có cái váy đẹp, lại còn móc túi lấy kẹo ra cho nữa. Những lần gặp khác, người này đều vui vẻ hỏi thăm bé. Dần dần, bé chẳng những hết sợ mà còn "thần tượng" các chú công an.

Hải Hà

thoanguyen
13-11-08, 15:43
Anh August thuộc hàng sao hay sao mà gặp anh lại khó =((
Đúng như hai bài anh post, hiện nay người lớn thấy dọa dẫm trẻ rất có hiệu quả nên họ hay áp dung. Hiệu quả thật, nhưng sau đó hệ quả là trẻ luôn luôn sợ hãi bất kể điều gì đó lạ cũng sợ! Chính vì vậy chúng ta đừng nên doa.
EM có một kinh nghiệm đau thương, hồi con gái 3 tuổi, nó ăn chậm lắm nên em hay dọa "Con mà ko ăn nhanh lên là mẹ bỏ con ở đây 1 mình, mẹ về nhà ông ngoại" hiệu quả chả thấy đâu mà con gái từ hôm ấy cứ lẵng nhẵng bám dinh theo mẹ .

August
13-11-08, 15:49
Anh August thuộc hàng sao hay sao mà gặp anh lại khó =((
Đúng như hai bài anh post, hiện nay người lớn thấy dọa dẫm trẻ rất có hiệu quả nên họ hay áp dung. Hiệu quả thật, nhưng sau đó hệ quả là trẻ luôn luôn sợ hãi bất kể điều gì đó lạ cũng sợ! Chính vì vậy chúng ta đừng nên doa.
EM có một kinh nghiệm đau thương, hồi con gái 3 tuổi, nó ăn chậm lắm nên em hay dọa "Con mà ko ăn nhanh lên là mẹ bỏ con ở đây 1 mình, mẹ về nhà ông ngoại" hiệu quả chả thấy đâu mà con gái từ hôm ấy cứ lẵng nhẵng bám dinh theo mẹ .

Sao gì em,có mà xao thì đúng hơn

Con gái anh từ khi lên 6 tuổi lại quay ra sợ côn trùng mới chết chứ,con gì cũng sợ.Gián,cánh cam,bọ xít đại loại như thế,sợ đến mức đang ngồi nghịch ở phòng khác ko chịu vào đi ngủ,anh nói có con này nó vừa bay vào nhà thì phải.Thế là con bé 3 chân 4 cẳng chạy vào ngủ luôn.Mà tính khí con bé nhà anh đâu có nhát,có thể nói là hơi nghe gớm nữa cơ,vậy mà lại nhát với côn trùng chứ

subaru
13-11-08, 15:56
Cảm ơn anh August nha,2 bài anh Post rất hữu ích cho em

August
13-11-08, 19:12
Vậy bữa nào hậu tạ anh nhé?

August
22-11-08, 09:51
Anh rất thích những thu vàng rợp nắng

Nhưng nếu trời ... không nắng cũng ...không sao

Forex
03-12-08, 08:58
Dạy bảo con còn nhỏ thật là khó, nhiều khi chỉ một câu hỏi thật đơn giản mà làm mình vắt óc suy nghĩ nói sao cho con nghe vừa dể hiểu, vừa làm cho con thêm tự tin

- Bố ơi, có ma không hả bố ?
- Nếu bắt được ma thì giàu to rồi con, khi đó bố con mình sẽ mang con ma đó biểu diễn xiếc cho mọi người xem :)

Chơi với con và các cháu nhỏ, tôi nghiệm ra một điều, mỗi bậc cha mẹ nên học thêm về nghệ thuật .... gấp giấy. Còn gì thú vị hơn khi chỉ với một mẩu giấy nhỏ bất kỳ nào, chỉ sau ít phút đã trở thành chim, hoa, lá . Vừa làm con và các cháu nhỏ vui, vừa kích thích trí tưởng tượng của các cháu

pandamamy
03-12-08, 10:21
Tặng các Single Dad một câu chuyện nhỏ :
Cô chủ nhiệm báo :" Thằng bé lại trốn học". Tôi choáng váng : "Mình cho con mọi thứ . Vậy mà ...". Tôi muốn chạy về nhà "dần" cho nó một trận nhưng sợ vợ xót nên bỏ đến nhà một người quen.
Ông ta làm thợ nề, có con trai là học sinh giỏi cấp quốc gia . Ông bố đang tắm cho con, ông cẩn thận kỳ cọ, vui vẻ cười đùa .
Tôi kể hết về con mình rồi xin một lời góp ý . Ông lơ đãng hỏi :"Này, đã bao giờ cậu tắm cho nó chưa ?".
Tôi im lặng, lủi thủi ra về ......

TA
05-12-08, 10:54
Mời các Single dad thảo luận tiếp về con nào...

tranquang
08-12-08, 16:53
Tính mình thì nóng, hôm trước có lỡ quát nó một câu, nhìn cu cậu sợ mà mình thấy tội nghiệp quá ...

LKD
08-12-08, 19:12
Tính mình thì nóng, hôm trước có lỡ quát nó một câu, nhìn cu cậu sợ mà mình thấy tội nghiệp quá ...

Ơ...
Cho phép em spam một câu, Bố Bin Tồ phải ko ạ?

Bo_Tit
09-12-08, 00:42
Gà trống nuôi con thì vất vả rồi, nhếch nhac nữa nhưng thôi! Bố mẹ nuôi con đâu kể ngày tháng. Mình thì cứ nghĩ thế này, đời mình coi như bất hạnh, thôi bỏ. Cố gắng lo cho con cái đến lúc nó học xong đại học là tốt lắm roi. Sau đó thì vào trại dưỡng lão hưởng thụ, ăn chơi trác táng chưa muộn.

TA
09-12-08, 10:39
Con gái em năm nay khá lớn rồi, nhưng công nhận là các ông bố có cố gắng mấy vẫn thiếu rất nhiều kỹ năng chăm sóc con một mình! :(

HienAnh
09-12-08, 11:23
Gà trống nuôi con thì vất vả rồi, nhếch nhac nữa nhưng thôi! Bố mẹ nuôi con đâu kể ngày tháng. Mình thì cứ nghĩ thế này, đời mình coi như bất hạnh, thôi bỏ. Cố gắng lo cho con cái đến lúc nó học xong đại học là tốt lắm roi. Sau đó thì vào trại dưỡng lão hưởng thụ, ăn chơi trác táng chưa muộn.

Bạn ơi, định vào trại nào thì hẹn hò 3C để cùng đến cho vui nhé, nghe câu trác táng trong trại dưỡng lão quá hấp dẫn :4:

gone
09-12-08, 11:31
Gà trống nuôi con thì vất vả rồi, nhếch nhac nữa nhưng thôi! Bố mẹ nuôi con đâu kể ngày tháng. Mình thì cứ nghĩ thế này, đời mình coi như bất hạnh, thôi bỏ. Cố gắng lo cho con cái đến lúc nó học xong đại học là tốt lắm roi. Sau đó thì vào trại dưỡng lão hưởng thụ, ăn chơi trác táng chưa muộn.
Đúng là gà trống nuôi con nhiều khi nhìn đến là nhếch nhác thật.Nhìn thương lắm.:2: :2: :2:

tranquang
09-12-08, 15:21
Ơ...
Cho phép em spam một câu, Bố Bin Tồ phải ko ạ?

Chính hắn

Gà trống nuôi con thì vất vả rồi, nhếch nhac nữa nhưng thôi! Bố mẹ nuôi con đâu kể ngày tháng. Mình thì cứ nghĩ thế này, đời mình coi như bất hạnh, thôi bỏ. Cố gắng lo cho con cái đến lúc nó học xong đại học là tốt lắm roi. Sau đó thì vào trại dưỡng lão hưởng thụ, ăn chơi trác táng chưa muộn.

Ơ, mình sợ nhất con nhếch nhạc Địch nhìn thấy lại bảo:"Thấy chưa... Chết chưa... Dại chưa..."

thoanguyen
09-12-08, 16:11
theo bài viết của bác tranquang thấy bác perfect quá nhỉ! Và cả chỉn chu nữa!

lht
05-01-09, 00:23
Nếu có con gái, khi nó nhớ mẹ nó mà lại không có thì làm thế nào cơ ạ ?

thoanguyen
05-01-09, 07:46
Nếu có con gái, khi nó nhớ mẹ nó mà lại không có thì làm thế nào cơ ạ ?

Thì chở con gái đến gặp mẹ nó, bác ạ:22:

LKD
05-01-09, 10:30
Gọi điện cho 2 mẹ con nói chuyện cũng được mà . Mẹ nó gặp được thì càng tốt
Con gái em mỗi lần quấy quá, em lại bảo: "Mẹ gọi bố nhé, nói chuyện với bố nhé", đưa máy 2 bố con nói chuyện nghe vui lắm . Thỉnh thoảng chả cần mẹ nói mà nó đã tự cầm máy đt bảo mẹ gọi bố rồi ấy chứ, mà con bé mới có 2 tuổi thôi ạ

lht
05-01-09, 23:23
:) cái chính là nếu gặp mẹ nó có khi lại không về được nữa ấy cho nên mới khó mờ các liền chị !

HienAnh
06-01-09, 00:00
:) cái chính là nếu gặp mẹ nó có khi lại không về được nữa ấy cho nên mới khó mờ các liền chị !

Bác dạo nì nắm chiện nhỉ :4:

beng1912
12-03-09, 22:47
cảm ơn mọi người nhiều . Từ nay mình sẽ không dọa con gái nữa . Có lẽ mình đã biết phần lớn nguyên nhân bệnh ở con mình . Mà người Việt mình có thói quen rất lạ ,coi việc nói xấu người khác như một món quà . Nhiều khi cho con gái đi chơi cùng mọi người cứ kể xấu bố nó ngay trước mặt , rồi còn bảo về nhà bố mà ở . Cháu có lẽ bị ảnh hưởng nhiều , sau hai năm đi mẫu giáo mới chơi với vài gười bạn . Mình rất bối rối với cách cư xử của mọi người trước mặt con gái như vậy . Mọi người có thể tư vấn cho mình cách xử sự trong tình huống như vậy không . Cảm ơn rất nhiều!

TA
19-06-09, 20:14
Đúng như bạn Beng1912 lo lắng. Với bọn trẻ chúng ta nên làm sao cho bọn nhỏ thật ngây thơ, và biết yêu thương những người xung quanh, chứ ko riêng gì đối với người thân. Nhất lại là người sinh thành ra chúng. Cứ dậy dỗ lâu như thế đứa trẻ sẽ luôn sống trong hằn học và ích kỷ.

Nên chăng cố gặng tạo cho bọn trẻ 1 cuộc sống tinh thần thật thoải mái, yêu quý bạn bè, người thân. Tất nhiên trước hết người lớn phải vị tha thì mới truyền cho con cái được tình yêu thương với đồng loại.

T.S.G
13-10-09, 14:27
He he he he nghe các Bác tâm sự mà dzui cả lòng - tui cũng gà cồ ở với gà con, nhưng mà may mắn là đã thông nhất cuối tuần Mẹ nó vẫn về thăm nó ..... thế là OK. Con gái tha hồ tâm sự với mẹ nó, mà mình thì thoát khỏi kiếp OISIN trong 2 ngày...... Đúng là gà cồ nuôi gà con mệt thật, con các Bác còn bé chưa sao con mình 1/2 trẻ con + 1/2 người lớn...... nhiều lúc thiệt kg biết tính sao ??????
Lúc Bé cháu nó còn đeo theo Ba đi chơi còn bây giờ năn nỉ ỉ ôi chẳng bao giờ nó xèm theo Ba nữa..... Cũng không trách được - con bắt đầu lớn rồi mà ...... Theo các MẸ thì phải làm sao bây giờ...... các Mẹ là phụ nữ chắc rành tâm lý bé gái hơn ......

atula1980
29-10-09, 17:48
Thì chở con gái đến gặp mẹ nó, bác ạ:22:

Xin chào các bác
Em cũng mới rơi vào hoàn cảnh nuôi con gái (sắp đầy 100 ngày), con em 1 tháng nữa là đầy 3 tuổi

Em rất quan tâm đến topic này, và rất cảm ơn các ý kiến của các anh chị vì bây giừo em thay cả vai trò của vợ em

Nhưng khi em đọc đến ý kiến "Thì chở con gái đến gặp mẹ nó, bác ạ" thì em lại buồn hơn

Các bác vẫn có chỗ trửo cháu đến nhưng em thì không còn có cơ hội :((

Vài lời chia sẻ của em

Rất mong các ý kiên của các anh chị để em học hỏi cách chăm sóc con gái

TA
29-10-09, 18:06
Xin được chia buồn với bác Atula1980, bác có thời gian tham gia offline cùng bọn em để bớt trống vắng bác ạ, bác mang cháu đi cùng luôn nhé.

Em và con nhỏ song hành nhiều năm nay rồi, có vất vả, có buồn nhưng chắc hẳn ko vất vả và lẻ loi như bác. Chúc 2 bố con mạnh khỏe nhé.

atula1980
30-10-09, 09:30
Cảm ơn bác TA
Em sẽ sớm đăng ký để offline với các bác
Thời gian này em bận quá do công việc công ty vào cuối năm và cũng muốn dành nhiều thời gian bên con để tránh những thiếu hụt tình cảm cho cháu

avatar của em chính là vợ con em đấy ạ